Việc một doanh nghiệp đầu tư vào văn hóa
hoặc đồng hành cùng văn hóa để xây dựng thương hiệu là chuyện bình
thường trong thời kinh tế thị trường này. Ông Nguyễn Khải Hoàn đang làm
hàng ngàn chiếc ghế đá dành cho người đi bộ hoặc đôi lứa tự tình cũng
bình thường như vậy.
Nhưng
khác thường ở chỗ, trên mỗi chiếc ghế đá in một câu danh ngôn, được đặt
trên vỉa hè khắp các quận, huyện TP.HCM. Vì theo ông, đôi khi một câu
danh ngôn có thể giúp thay đổi một đời người. Ông Nguyễn Khải Hoàn là
con trai nhà văn Nguyễn Khải, sau nhiều năm làm kinh doanh ông muốn
kế tục truyền thống gia đình, nhưng theo một cách khác.
TT&VH có cuộc trò chuyện cùng ông.
* Từ đâu ông có ý tưởng làm ghế đá in các câu danh ngôn đặt trên vỉa hè cho người đi bộ?
-
Những cuốn sách, tờ lịch in những câu danh ngôn của những người nổi
tiếng hay những đúc kết trong cuộc đời từ tục ngữ, ca dao phổ biến khá
nhiều. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mang theo hoặc nhớ
những “lời hay ý đẹp” đó. Ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, ra đường
thấy bảng quảng cáo, thấy người chen xô người chứ hiếm khi thấy một câu
chữ giúp người sống tốt với người hơn.
Tại
sao “lời hay ý đẹp” lại lẩn khuất trong sách vở mà không hiện diện ở
nơi công cộng? Nếu tất cả ghế đá đều in một câu nói ý nghĩa, thì biết
đâu đấy một người đang tuyệt vọng, nhờ đọc được mà tìm ra lý do để sống ý
nghĩa hơn.
Thỉnh
thoảng tản bộ một mình, nhiều khi mỏi chân muốn tìm một chiếc ghế
nghỉ ngơi nhưng cũng không thấy. Thử hình dung, trong một lúc
nào đó ta đi dạo, có sẵn chiếc ghế dưới bóng cây, ta đến ...
ngồi và đọc được một câu danh ngôn ý nghĩa để thấy rằng cuộc
sống thật đáng sống.
*
Được biết, ông đã đặt 3.000 “ghế đá danh ngôn” ở TP.HCM. Tuy nhiên,
ngoài các câu danh ngôn in trên thành ghế còn có in logo thương
hiệu Khải Hoàn Land. Xem ra đây không phải là một việc vì cộng
đồng vô vụ lợi?
"Tôi
đang ấp ủ giải thưởng văn học mang tên Nguyễn Khải và sẽ mời
các nhà văn uy tín làm giám khảo" (phát biểu của ông Nguyễn Khải
Hoàn)
|
-
Trong điều kinh phí cho phép, chúng tôi mong muốn sẽ làm hàng chục ngàn
“ghế đá danh ngôn”, đặt ở những nơi có cây xanh, trong khuôn viên trường
học ở tất cả các đô thị tại nước ta. Để có kinh phí thực hiện điều
này, chắc chắn chúng tôi phải đi… kiếm tiền. Tôi muốn thông qua
dự án “ghế đá danh ngôn” để quảng bá thương hiệu? Hẳn nhiên là
vậy! Không riêng gì tôi, bất cứ doanh nghiệp nào cũng làm như
vậy. Nhưng trong cái lợi riêng của chúng tôi có cái lợi chung
rất lớn mà cộng đồng nhận được.
Tôi
mong rằng không chỉ một mình Khải Hoàn Land mà còn nhiều doanh
nghiệp ở các địa phương khác cùng thực hiện ý tưởng này với
chúng tôi, vì càng nhiều doanh nghiệp thực hiện thì cộng đồng
càng nhận được nhiều giá trị văn hóa.
*
Khi thực hiện dự án “ghế đá danh ngôn”, nghe nói anh gặp không ít khó
khăn khi một vài địa phương chưa hiểu hết ý nghĩa của công việc này?
-
Nhìn chung, các địa phương đều nhận thấy việc làm của Khải Hoàn Land rất
tốt đẹp , phần đông ủng hộ và tạo mọi điều kiện để chúng tôi đặt “ghế
đá danh ngôn”. Tuy nhiên, một vài người chưa hiểu hết ý nghĩa của công
việc này. Có nơi còn lo lắng rằng, “ghế đá danh ngôn” sẽ trở thành nơi
tụ tập của những thành phần không tốt, gây mất trật tự công cộng.
Tôi
thì nghĩ khác. Với một người biết đọc, khi đọc được một câu ý nghĩa,
giống như họ đứng trước tấm gương để soi chính mình, nên rất khó có
chuyện người ta làm việc sai trên “ghế đá danh ngôn”. Hơn thế, mỗi câu
danh ngôn như “con mắt”, “người thầy” kiểm soát hành vi của người đối
diện đang đọc nó. Tôi hiểu sự lo lắng của một vài người có trách nhiệm ở
địa phương, nhưng tôi tin những người như thế quá ít so với những gì mà
cộng đồng cảm nhận được từ “ghế đá danh ngôn”, mà biết đâu những thành
phần không tốt đó sẽ thay đổi khi đọc được những câu danh ngôn.
“Ghế đá danh ngôn” tại công viên Tao Đàn
* Rất nhiều người đọc và học tác phẩm của nhà văn Nguyễn Khải, riêng anh đã học được gì từ bố mình?
-
Tính tự học, tự bươn chải, ham đọc sách, đó là những gì tôi ảnh
hưởng từ ông cụ. Tính nhân văn không phải chỉ nằm trong sách vở,
tôi đã áp dụng nó trong kinh doanh. Dự án “ghế đá danh ngôn”
cũng thế, tôi muốn phát triển văn hóa thông qua nhận xét. Tức
là nhiều người cùng suy ngẫm và bình luận về một vấn đề,
nhất là với một câu danh ngôn được đặt ở nơi công cộng, trực
diện trong mắt mỗi người.
Tôi
rất tự hào về bố mình, một nhà văn hóa lớn. Do vậy, làm bất
cứ việc gì vì “cơm áo gạo tiền”, thì cuối cùng tôi cũng sẽ
tiếp tục những gì bố mình đã làm. Tôi đang ấp ủ giải thưởng
văn học mang tên Nguyễn Khải và sẽ mời các nhà văn uy tín làm
giám khảo. Tôi nghĩ nếu xã hội xuất hiện nhiều dự án, nhiều cuộc thi
về văn hóa thì tác động nhân văn sẽ rất lớn đến với cộng đồng, bộ mặt
văn hóa xã hội sẽ thay đổi tích cực, từ đó kéo theo sự thay đổi về chất
của nhiều phương diện khác. Đấy chính là khát vọng, mong muốn của tôi,
cũng như của một số đông các doanh nghiệp hiện nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét